Thói thường, con người ta đã khen thì khen hết lời. Những bài thơ, bài văn khi đã được xem là chuẩn mực
dần dần trở thành điển cố. Nó là tấm gương soi, là ngọc sáng không tì vết. Đối
với văn học nước ngoài, tâm lý tôn sùng
càng lớn. Những suy nghĩ được mặc định như vậy đóng khung nhận thức, dẫn
đến thụ động, kém sáng tạo.
Học người để hiểu mình chứ không phải học người để đánh mất mình. Nhận
thức được điều này, Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa trong một lần đàm đạo văn chương với
các đại thần, ông nói:
- Thơ Đường hay nhưng không phải bài nào cũng hay. Có bài được xem là
minh triết nhưng thật ra dở tệ.
Các quan đòi minh chứng, ông đọc mấy câu thơ nói về cái thú của đời người:
Cửu hạn phùng cam vũ
Tha hương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ
Kim bảng quải danh thì.
Nghĩa là:
Nắng
hạn gặp mưa rào
Xa
quê gặp bạn cũ
Đêm
động phòng hoa chúc
Bảng
vàng ghi đỗ đạt.
Các quan chờ ông giải thích, ông nói:
- Như vậy có cái gì là thú, phải thêm mỗi câu hai chữ nữa mới gọi là
thú:
Thập niên cửu hạn phùng cam vũ
Thiên lý tha hương ngộ cố tri
Hòa thượng động phòng hoa chúc dạ
Nột nho kim bảng quải danh thì.
Nghĩa là:
Mười
năm nắng hạn gặp mưa rào
Ngàn
dặm xa quê gặp bạn cũ
Hòa
thượng đêm động phòng hoa chúc
Học
dốt bảng vàng ghi đỗ đạt.
Mọi người cười ồ, phục tài liến láu dùng chữ của Thủ khoa Nghĩa. Ông lại
nói:
- Nếu muốn gọi là khổ thì đổi lại, thế này nhé:
Diêm điền cửu hạn phùng cam vũ
Đào tẩu tha hương ngộ cố tri
Yếm hoạn động phòng hoa chúc dạ
Cừu nhân kim bảng quải danh thì.
Nghĩa là:
Ruộng
muối nắng hạn gặp mưa rào
Trốn
nợ xa quê gặp người quen
Bị thiến đêm
động phòng hoa chúc
Kẻ
thù bảng vàng ghi đỗ đạt.
Không ít viên quan lắc đầu, lè lưỡi. Nhân chuyện liến láu dùng chữ, có vị
đại thần kể chuyện Cao Bá Quát.
Bức bình phong trước điện Cần chánh có ghi câu đối, mọi người xem là chuẩn
mực đạo quân thân:
Tử năng thừa nghiệp phụ
Thần khả báo quân ân
Nghĩa là:
Con
phải nối nghiệp cha
Thần
phải báo ơn vua
Một hôm, bức bình phong xuất hiện dòng chữ, ai cũng nhận ra là của Cao
tiên sinh:
“Tốt hảo tốt hảo cương thường điên đảo”.
Chuyện tới tai vua Tự Đức, vua triệu họ Cao vào bắt giải thích. Cao tiên
sinh ung dung trả lời:
- Muôn tâu bệ hạ, con đứng trước cha, thần đứng trước vua há không phải
cương thường điên đảo sao?
Nhà vua đòi Cao tiên sinh sửa, ông sửa
không cần thêm bớt một chữ:
Quân
ân, thần khả báo
Phụ
nghiệp, tử năng thừa
Thấy có lý, không bắt bẻ được, nhà vua cho xóa câu đối trên bức bình
phong ấy.
Tài năng về học vấn như Bùi Hữu Nghĩa, Cao Bá Quát thời nào cũng có, nhưng liến láu trong
cách dùng chữ quả thực là hiếm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét