Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

I LOVE JOSE MOURINHO !



     Lẽ ra tôi phải dùng từ tiêu đề bằng tiếng Việt là thích lại cảm thấy chưa đủ thể hiện tình cảm, hâm mộ thì có cái gì đó như trẻ con, còn yêu thì tôi chỉ muốn dùng cho người khác giới nên đành sử dụng tiếng Anh – ngôn ngữ tôi cực kỳ dốt.
     Báo chí tiếng Việt chê khen đối với Mou đủ cả, chê nhiều hơn khen. Tôi không hiểu người ta nghĩ như vậy hay dịch từ báo chí nước ngoài rồi thêm gia vị chủ quan vào. Có việc nói quá lên, nói quá nhiều, hình như người ta không nói thì ngứa miệng vậy. Thử hỏi chúng ta ai không mắc lỗi, dù là lỗi rất nhỏ, khi tiếp nhận phê bình thái độ chúng ta như thế nào nếu sự việc cứ nhắc đi nhắc lại?
     Trước tiên, điều chúng ta cần học tập ở Mourinho là cách ăn mặc, bao giờ cũng vậy, trong cabin chỉ đạo Mou tề chỉnh, lịch lãm. Trong khi đó, rất nhiều giáo viên, viên chức chúng ta đến trường, đến công sở ăn mặc xuề xòa, thậm chí phản cảm.
     Mou tự khẳng định mình chứ không cần người khác lăng xê hộ. Xây dựng một đế chế cần thời gian, với kẻ lãng du như Mou, chỉ cần ba mùa bóng nếu không khẳng định được mình là hỏng. Một đội bóng nhiều sao càng nhiều cái tôi, cái tôi của Mou không lớn hơn hẳn làm sao buộc những cái tôi ấy tuân thủ đấu pháp, thực hiện đấu pháp của huấn luyện viên (HLV) ở mức độ cao nhất? Bóng đá là môn thể thao tập thể, một vài cầu thủ không thực hiện đúng yêu cầu của HLV thì đừng mong có được chiến thắng. Nhiều bài phân tích, bình luận những sai lầm trong chiến thuật của Mou cứ như là thầy của Mou vậy. Tôi nghĩ, viết được như vậy sao họ không đi làm HLV bóng đá, nghề đang hot nhỉ? Mọi người đòi Mou phải huấn luyện đội bóng của mình có lối chơi quyến rũ, phải tấn công, phải thêu hoa dệt gấm. Có người còn cho rằng cách đá của Mou là “giết chết” bóng đá! Thật nực cười, Mou cũng là kẻ làm thuê thôi, không thành tích, không chiến thắng liệu Mou có còn được tại vị, được dẫn dắt các Câu lạc bộ có tham vọng? Chúng ta còn nhớ rằng khi mới dẫn dắt câu lạc bộ Real, chiều theo ý ông chủ đã cho đá đôi công với Barca - Câu lạc bộ được xem là mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, và kết quả là thua tan nát 0 – 5. Và sau đó với quãng thời gian ngắn, với cách dùng người, chiến thuật hợp lý Mou đã khắc chế được Barca. Để có được điều đó Mou đã làm việc cật lực, tìm hiểu kỹ sở trường , sở đoản đối thủ, lái dư luận, gánh áp lực về mình để cầu thủ có trạng thái tâm lý thi đấu tốt nhất. Điều chúng ta thua kém là chưa bao giờ dám như Mou, là chấp nhận tất cả thiệt thòi về mình để đạt được hiệu quả công việc cao nhất.
      Một HLV bóng đá giỏi là phải làm sao để các cầu thủ tuân thủ đấu pháp trận đấu, phát hiện sớm điểm yếu của mình, của đối thủ để điều chỉnh cho đạt hiệu quả cao nhất. Trong suốt giải đấu phải biết tính toán làm sao cho cầu thủ luôn có thể trạng thi đấu tốt nhất. Trường hợp cầu thủ bị chấn thương, truất quyền thi đấu, HLV phải có giải pháp tình thế tốt nhất. Tóm lại, HLV giỏi phải có tài về chiến thuật (đấu pháp từng trận đấu), chiến lược (tính toán cho cả mùa giải), độ quái (giải pháp tình thế)…ở Mou có tất cả những điều đó. Đối với những bài báo phân tích sai lầm của Mou, chê bai Mou không rõ tác giả có trí tuệ về khoa học bóng đá tầm cỡ nào?
     Khập khiễng một tý, như một học sinh lớp 12 THPT chê bai một vấn đề một giáo sư tiến sĩ toán học tầm cỡ thế giới trình bày trước hội nghị toán học thế giới thì chúng ta tin ai? Tôi nghĩ tác giả một số bài báo chê bai Mou có chăng cũng ở tầm lớp 12 THPT so với giáo sư tiến sĩ thôi! Nói như vậy không phải Mourinho là thánh mà thực lòng tầm suy nghĩ của chúng ta về bóng đá còn thấp hơn nhiều so với Mou.
     Tôi không thích Chelsea nếu không có Mourinho, một HLV đầy cá tính. Tôi viết bài này khi Chelsea của Mou đã thua ba trận đấu lớn trước Bayern, Everton và Basel. Thành ngữ Việt nói “sự bất quá tam”, trong khó khăn của Chelsea, tôi tin Mou sớm tìm được cách giải quyết theo chiều hướng tốt.
      I love Jose Mourinho!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét