Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

THĂNG CHỨC


          Hắn ngả lưng trên ghế, chân gác lên bàn, mắt lim dim, phẩy tay theo điệu nhạc. Không khí thật mát mẻ, dễ chịu dù ngoài sân nắng lóa cả mắt, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Một mình một phòng, mười hôm như một, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mà nghe nhạc, ngủ, chó nào biết! 13 giờ đến cơ quan, vào phòng, bật máy lạnh, chốt cửa, thế là vương quốc của ta…Như lão phó Sùng thật ngu, hôm thì chậm mươi mười lăm phút, hôm thì ngủ gục trên bàn, có lần cô văn thư vào đưa công văn, lay mãi mới tỉnh. Cũng may cho lão, vài ba năm nữa  là nghỉ hưu nên người trong cơ quan chẳng chấp làn gì. Tay Tiến, Phó Chủ tịch Công đoàn, phục nết ngủ của lão: “Cái quạt trần rít ken két, cánh quạt lắc lư như sắp rớt mà anh Sùng vẫn ngủ được, kinh!…”
          Chuông điện thoại reo. Hắn tắt nhạc, đầu dây bên kia Sáu Hóa, nhân viên của Sở Nội vụ, người cứ như ma xó, mà trước mặt ông ta, các vị giám đốc hàng tỉnh cứ luôn mồm tâng bốc”thần cơ diệu toán”…
          - A lô, chú Hơn hả, chúc mừng chú nhá, đừng bỏ lỡ cơ hội, ngồi ghế giám đốc nhớ cho Sáu Hóa hưởng chút lộc thừa nghen.
Chưa kịp hỏi cho rõ ngọn ngành ông ta đã cúp máy. Có gọi lại ông ta cũng không bắt, thế mới quái! Không lẽ ông ta là quý nhân như cái bóng nói đêm qua? Người giúp mình phải có quyền thế chứ ông ta là nhân viên văn phòng tép riu thì giúp được gì? Không khéo lại gặp phải tay cáo mượn oai hùm, người đời biết lại chê cười, đơm đặt đủ điều. Chẳng gì hắn cũng là con rể nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, có số má hẳn hoi chứ đâu phải loại trâu đồng cò bợ. Có lẽ tai vách mạch dừng, nghe loáng thoáng được cái gì mà ông ta gọi điện chăng? Hắn biết cuộc họp ngày hôm qua các cụ thường vụ họp bàn về công tác nhân sự, xét duyệt đề án cán bộ nguồn. Đề án cán bộ nguồn hắn có tên nhưng giám đốc, phó giám đốc còn sờ sờ ra đấy biết khi nào mới tới lượt hắn? Mà phải mình hắn đâu, mấy tay trưởng, phó phòng con ông cháu cha biết bao đơn vị đang nhăm nhe…Nhưng biết đâu, lần nào bóng đen mách bảo cũng thành sự thực đó sao. Hồi học THPT, hắn bàn mấy đứa trộm mô tơ bơm nước mấy nhà làm vườn bán lấy tiền xài. Hẹn nhau đêm thứ bảy hành động thì tối thứ sáu, đang mơ mơ màng màng thì bóng đen hình con cáo xuất hiện trước mặt hắn, nói: “Cậu đi ăn trộm sẽ bị bắt đấy. Lần này nhất quyết không được đi”. Hắn cho rằng đó là do suy nghĩ về việc ấy quá nên mới mơ như vậy. Cùng đám bạn gần tới nơi thì bụng hắn đau dữ dội, phải bỏ về nhà. Chừng nửa buổi sáng hôm sau, mẹ hắn đi chợ về, nói với hắn: “Mấy thằng bạn lêu lổng của mày bị công an bắt nhốt rồi, phúc ba đời nhé con, cứ đàn đúm lêu lổng rồi cũng có ngày…” Cả ngày hôm ấy hắn đứng ngồi không yên, sợ sớm muộn gì công an cũng tóm cổ. Nhưng đúng như lời mẹ nó nói, phúc ba đời, đám bạn không khai ra nó.
          Lần thứ hai, hắn tính bỏ thi Cao đẳng, đi làm thợ. Hắn quá rõ khả năng của hắn. Đêm đó, bóng đen lại nói: “Đi thi đi, có gì phải sợ, ta giúp cho”. Hắn bắt đầu tin tin. Ừ, mà có tốn chút tiền ăn ở thành phố mấy hôm thi thì cứ coi như đi du lịch một chuyến vậy. Môn thi đầu, hắn ngồi cạnh “con gà” của giám thị nên hưởng lợi, môn thứ hai gặp giám thị dễ dãi nên lật được tài liệu. Môn thi thứ ba, tưởng chừng nộp giấy trắng thì cuối giờ, bỗng đâu một cơn gió thổi qua, hắn nhặt được tờ giấy nháp, chép đại vào. Và thế là hắn đỗ với số điểm ngang sàn quy định. Từ đó, tất cả việc gì bóng đen chỉ, hắn đều làm theo, và sự thăng tiến của hắn đúng là có sự sắp đặt sẵn.
          Vào trường được là ra được, quy luật nó thế. Hắn học hành ất ơ nhưng môn học nào cũng qua tuốt. Bóng đen chỉ cho hắn: “Người ta làm việc chỉ dùng 15% kiến thức được học thôi, còn 85% là quan hệ. Cậu không có tiền thì phải biết nhún hường trong quan hệ, thầy cô giáo dễ mủi lòng lắm”. Với cái mác là con nhà nghèo, trước mặt giảng viên lúc nào cũng làm ra vẻ chăm chỉ. Hễ có dịp là hắn nịnh hót khen thầy, cô dạy hay, còn hắn thua kém chúng bạn trong lớp là do hổng kiến thức từ hồi học phổ thông. Vì thế, trong mắt giảng viên, hắn là sinh viên hoàn cảnh, khiêm tốn…Bây giờ, ngẫm lại bóng đen nói đâu có sai. Ông bố vợ, tính ra nghỉ hưu đã qua ba nhiệm kỳ, mức độ ảnh hưởng với các cấp lãnh đạo ngày càng giảm. Thói đời mà, hắn biết thế. Hơn nữa, lúc này ông phải dùng toàn lực, các mối quan hệ để lo cho cậu ấm sứt vòi – em vợ hắn. Nó dính “phốt” nhiều quá, phải lo tẩy rửa, đánh bóng, bôi trơn nên số tiền bạc ông kiếm được trong đời làm quan cũng đã gần cạn. Hắn từng nghe ông than thở với vợ hắn: “Đúng là thằng trời gầm, nó được như chồng con thì…” Ông chưa nói hết câu thì bà mẹ vợ cắt ngang: “Thôi ông, nó trẻ người non dạ. Đầu tư cho tương lai của nó, ông thở than cái gì. Có trách là trách ông ấy, cho nó ra đời muộn còn trách ai, trách cái nỗi gì?” Sau này hắn mới biết, bà mẹ vợ hắn nắm được thóp bố vợ vì khi còn có chức quyền, một thời gian dài cặp kè cô thư kí, lấy cớ công việc, ít về nhà. Bà phục kích, bắt tại trận hai người ân ái tại cơ quan đúng thời điểm nhạy cảm, khi còn tháng nữa là bầu cử nên ông phải quì gối xin lỗi, tống cô thư kí xuống huyện xa…Hàm ý của bà là thằng con được sinh ra sớm hơn, khi tầm ảnh hưởng của ông còn lớn thì đâu có tốn kém như hôm nay…
         
Bây giờ hắn phải tự xoay xở. Đã chạy thì chấp nhận tốn kém. Tốn kém một lần nhưng hưởng lộc dài dài. Người ta đi buôn bỏ vốn lớn mong kiếm lãi cao nhưng thời nay thương trường là chiến trường, coi chừng sạt nghiệp. Cũng buôn cả nhưng buôn chức lãi ròng, chắc chắn hơn, hắn nghĩ thế…Chà chà, nếu đúng như Sáu Hóa nói…năm nào mà chẳng có dự án, đầu tư…ngồi vào được cái ghế đó là ăn đủ…
          Mấy cụ nâng đỡ hắn lên trưởng phòng đã nghỉ hưu cả. Lớp lãnh đạo mới sau này hắn biết vậy thôi, “kính nhi viễn chi” chứ chưa đủ tầm quan hệ. Sáu Hóa đùa hay thực đây? Mà thôi, cứ gặp ông ta đã rồi hẵng tính. Là nhân viên, nhưng là nhân viên lâu năm, trải qua bảy đời giám đốc sở, ắt hẳn ông ta quen biết nhiều. Không chức, không quyền nhưng vị giám đốc nào cũng tin dùng, nghe đâu là chân gỗ. Cứ nghe cách xưng hô tầm giám đốc hàng tỉnh, cũng đủ thấy ông ta có nội lực ghê gớm lắm.
          Có tiếng gõ cửa. Hắn ra mở chốt, hắng giọng: “Mời vào”. Cô văn thư đi trước, lão phó Sùng bước theo sau.
          - Anh à, cái dự toán tài chính tỉnh bảo phải sửa lại, có sai sót gì đó. Em nói chú Sùng lên gặp anh để phối hợp chỉnh sửa luôn, gửi cho kịp, người ta thúc lắm đấy.
Hắn đưa mắt ra hiệu mời hai người ngồi. Cô văn thư cầm ấm trà, thấy nhẹ tênh, đứng dậy đi pha nước. Kỳ thực bản dự toán này khi ký, hắn đã đọc qua nhưng hiểu lơ mơ. Bây giờ cầm nó trên tay, xem lướt qua một lượt, chẳng thấy dấu gạch sai chỗ nào, hắn đưa cho lão Sùng.
          - Anh làm việc này quá quen, tôi tin tưởng anh nên ký ngay. Giờ trên trả về thật xấu hổ. Thôi, anh xem kỹ lại, chỉnh sửa, in ra ký nháy rồi đưa cho văn thư. Làm sao thì làm, 8 giờ sáng ngày mai phải xong để tôi ký chuyển đi.
Ông Sùng xem qua một lượt, nói:
          - Không biết thằng ranh con nhãi nào trên Sở Tài chính xét duyệt đây, ngu hết mức. Sai là sai chỗ nào? Anh cứ gửi cái bản này lại xem người ta nói thế nào, vớ va vớ vẩn!...
Hắn nhấc chén nước, nhấp một chút, có vẻ như hiểu hết sự việc:
          - Đời là thế, anh Sùng à. Ai mà không sai sót, nhưng có kẻ sai tầy đình mà ô dù lớn rồi cũng được cho qua, người ta sai sót chỉ bằng hạt sạn cũng bị săm soi làm khó. Anh cứ xem thật kỹ giùm tôi đi.
Ông Sùng đứng dậy:
          - Vớ va vớ vẩn, tôi xuống in bản khác, anh ký thế là xong, sai thì cứ chỉ cái sai xem nào!
Câu nói của ông Sùng làm hắn chạm nọc, nhưng cũng lúc ấy trong đầu hắn lóe lên một tia sáng.
          - Thôi được rồi, anh cứ gửi email cho tôi, tôi xem lại có gì cần bổ sung tôi bổ sung rồi gửi luôn, anh khỏi cần in ra cho tốn giấy.
          Ông Sùng ra khỏi cửa, cô văn thư nhẹ nhàng:
-         Anh chiều ông ấy quá đấy.
Hắn cười, cái điệu cười của kẻ bề trên:
-         Già rồi, đổi tính đổi nết, chấp làm gì em.
-         Vậy mà bọn em sai một tí anh lại ngậu lên.
- Lại so sánh hả, lão Sùng sắp về hưu, các em còn trẻ, còn mơn mởn phải uốn nắn chứ. Nhưng anh đã ngậu lên với em lần nào đâu.
- Là em nói thế, đề phòng trước.
Hắn đứng gần cô văn thư quá. Mùi nước hoa thoang thoảng, quyến rũ. Hắn nhìn chằm chặp vào mặt cô văn thư, cô ta cúi xuống. Tim hắn đập thình thịch, lửa dục cuồn cuộn bốc lên. Không kìm được, hắn ôm chầm cô văn thư, hôn tới tấp.
-         Đừng anh, người ta thấy!
-         Thấy sao được mà thấy, hắn nói trong hơi thở hổn hển.
Đôi môi tham lam của hắn khóa chặt miệng cô văn thư, bàn tay đưa lên ngực. Cô văn thư đẩy hắn ra.
-         Anh uốn nắn em đấy à!
Hắn không nói, lần tay xuống cạp quần, cô văn thư nắm tay hắn:
-         Không được đâu, em ở trong phòng anh lâu người ta dị nghị.
-         Chiều anh tí đi mà!
-         Người ta biết thì chết mất, em sợ lắm!
Cô văn thư trả lời nhưng vẫn không buông tay hắn. Có muốn cũng không được, hắn đành xuống nước:
-         Hôm nào đi chơi, chiều anh chứ?
-         Em không biết.
Hắn hôn cái “chụt” lên má, vuốt tóc cô rồi nói:
- Thôi em về phòng làm việc đi, anh chuyển tiếp email lão Sùng, em in ra, cuối buổi anh xuống ký.

Chiều thứ bảy, hắn nhắn tin mời Sáu Hóa ra nhà hàng Thịnh Phát. Hơn nửa tiếng sau Sáu Hóa mới tới. Vừa đẩy cửa phòng, ông ta nói:
-         Ở phòng VIP chi cho tù túng, lên sân thượng cho thoáng.
-         Em nghĩ ở đây kín đáo, gọi mấy em tiếp viên rót bia uống cho vui.
Sáu Hóa cười cười:
- Anh có một nguyên tắc, nhậu thì không em, em thì không nhậu. Thôi đi theo anh.
Lên sân thượng, hắn ngạc nhiên thấy Bảy Mập, giám đốc Sở Nội vụ cũng có mặt. Bảy Mập bắt tay hắn, quay sang ông chủ quán:
          - Anh Hơn chắc không biết, anh Thịnh đây là ông anh thúc bá tôi. Có tiệc tùng vui vẻ gì đến đây ủng hộ nhé.
Ông Thịnh bắt tay hắn, trả lời:
-         Anh Hơn nhậu ở đây cũng nhiều nhưng hôm nay mới gặp chú đấy.
Mọi người ngồi xuống, lúc này hắn mới nhận ra sân thượng thật rộng, bài trí cây cảnh rất đẹp. Gió thổi mát rượi. Xa xa những con sóng biển bạc đầu đuổi nhau trào lên bờ. Một không gian riêng tư mà thoáng đãng. Cô tiếp viên rót bia cho hắn và Sáu Hóa xong, ông Thịnh nói:
-         Con xuống xem mồi nhậu xong chưa, đem lên.
Bốn người nâng ly uống cạn. Sáu Hóa dùng khăn lạnh lau miệng, nói:
          - Nhậu ở đây rồi tôi không muốn nhậu ở bất kì chỗ nào khác. Thật đúng với tiêu chí nhậu của cha ông: thứ nhất phải có bạn hiền, thứ nhì cảnh trí, không gian, thứ ba là mồi nhậu, bia rượu. Lần nào nhậu ở đây cũng vậy cả.
          - Cũng tàm tạm thôi, anh Sáu khen quá rồi đấy.
Sáu Hóa gắp một lát tôm hùm luộc nước dừa xiêm xanh, chấm muối ớt, bỏ vào bát Hơn, dùng muỗng múc một chút gạch tôm phết thêm vào, sành sỏi:
          - Cái món tôm hùm của anh Thịnh đúng là độc chiêu, tôi cũng luộc mấy lần ở nhà mà vẫn không ngon như ở đây được.
Bảy Mập cười, nói với Sáu Hóa, ông Thịnh:
          - Ngon như ở đây thì ông mở nhà hàng mất tiêu rồi. Đùa thế, chứ anh có truyền thụ bí kíp cho anh Sáu không đấy?
          - Nói hết rồi, anh Sáu cũng xuống bếp xem làm trực tiếp rồi. Anh em cả, giấu nhau làm gì, phải không anh Sáu?
Nói rồi ông mời mọi người cạn ly. Hết món “độc chiêu” này đến món “trên cả tuyệt vời” khác. Ăn nhậu nhiều nhưng chưa bao giờ hắn thấy ngon như hôm nay. Hết lon bia thứ 5, Sáu Hóa nháy mắt với Bảy Mập:
          - Nhân tiện có chú Hơn, anh Thịnh ở đây, sếp Bảy có tin vui gì thì “bật mí” cho thêm phần phấn khởi.
Bảy Mập quay sang Hơn, vỗ vai:
          - Cũng chưa chắc lắm nên cũng ngại công bố. Nói thực, tổ chức đang xem xét đưa anh Hơn lên làn giám đốc nhưng mà ông chủ tịch đang có chút băn khoăn.
Sáu Hóa cười, cái kiểu cười của người biết trước thời cuộc:
          - Tay nào lên giám đốc mà lãnh đạo không băn khoăn. Tư lệnh một ngành cơ mà. Sếp Bảy trước đây cũng có khác gì. Thôi, anh em cả, sếp giúp chú Hơn một tay. Tôi thấy chú Hơn cũng là người biết điều đấy.
Bảy Mập im lặng như đang suy tính vấn đề gì đấy. Hắn nói, giọng hơi run run:
          - Em biết muốn bước lên một bước không có quý nhân nâng đỡ khó mà thành. Với lại, đường đi nước bước em không rành, nếu được anh Bảy giúp đỡ thì còn gì bằng. Cái khoản “hậu cần” em cố gắng tối đa.
Bảy Mập cụng ly với hắn, uống cạn.
          - Anh Sáu tiến cử người nào là chắc người đó. Tôi cố gắng, có gì anh Sáu trao đổi với anh.
Điện thoại reo, Bảy Mập có việc về trước. Trở lại bàn nhậu, Sáu Hóa vỗ vai hắn.
          - Sếp Bảy nói vậy là chắc ăn rồi, nhanh hay chậm là ở chú thôi.
Hắn hiểu ý:
          - Chuyện này anh hiểu biết nhiều, giao thiệp rộng, cần xử lý ra sao anh giúp em, hết bao nhiêu em lo.

          Cái giá “phải chăng” cũng bay hơn tỉ bạc. Mẹ vợ hắn biết chuyện, nói chừng ấy thực ra là mỏng đấy, không hơi hướng của bố vợ thì gấp đôi gấp ba cũng chưa chắc được việc. Hắn phơi phới trong lòng, toách một cái từ trưởng phòng lên giám đốc hỏi trên đời này được mấy ai? Hắn thầm cảm ơn bóng đen phù trợ. Phải rồi, phải lập một cái am thờ để ngài có chỗ đi về, phù hộ cho hắn dài dài nữa chứ…
          Dù cố kìm nén nhưng tâm trạng phơi phới của hắn cũng lộ ra nét mặt, cử chỉ. Thỉnh thoảng, hắn huýt sáo, nghe ra thì đó là điệu nhạc bài hát “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”. Hắn biết cơ quan hắn dạo này người ta xầm xì to nhỏ…Hôm qua, cô văn thư hỏi hắn:
-         Em nghe người ta đồn lão Sùng lên làm trưởng phòng, vậy anh đi đâu?
Hắn kéo cô ta vào lòng, hôn “chụt” lên má một cái:
-         Anh cũng mới nghe đồn thế, luân chuyển cán bộ mà, em bận tâm làm gì.
- Anh nói thế mà nghe được à! Hôm trước ở trong khách sạn anh hứa gì với em?
Hắn cười khềnh khệch:
          - Em xem anh là hạng người nào, quân tử hay tiểu nhân? Mà này, quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.
Cô văn thư đấm vào ngực hắn:
-         Hư lắm, hư lắm, mà bỏ rơi em là không xong đâu!
-         Bây giờ giơ vuốt, nhe nanh rồi hả, trị cho chết này, chết này…
Sau những tiếng “chết này” là một cái bóp tay vào gò bồng đảo. Đang lúc cao trào thì có tiếng gõ cửa. Hắn đưa mắt, cô văn thư ra mở cửa. Hắn ngồi vào bàn làm việc, ra bộ chăm chú đọc công văn. Tay Tiến, phó Chủ tịch Công đoàn bước vào.
-         Kế hoạch tham quan ngày 8 tháng 3 phòng mình có tiến hành không anh?
Hắn bước lại bàn khách, tay Tiến nhanh nhẩu rót trà.
- Có chứ, lâu ngày cũng nên xả stres. Tiện có đại diện phái nữ ở đây góp ý kiến xem nào.
Cô văn thư liếc nhìn hắn, cúi mặt xuống.
-         Em thấy đi chơi nhiều nơi quá, bớt đi vài điểm anh à.
- Xây dựng chương trình cũng là Ban nữ công các cô cả thôi, bớt thì bớt nhưng có lời ra tiếng vào không?
Hắn nhấm nháp ngụm trà:
          - Cứ kệ họ, phụ nữ ham nhiều nhưng được bao nhiêu, tác phong lúc nào cũng đủng đà đủng đỉnh. Không cần bớt gì cả, chắc chắn đến lúc đó người ta tự bớt thôi.
          Hắn nói điều đó là rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn. Đi tham quan hễ càng đông phụ nữ thì tỷ lệ sai lệch thời gian càng lớn. Càng đến khu vui chơi, giải trí, mua sắm càng rộng thì càng chậm lịch trình. Điều này hắn học được từ Chủ tịch Công đoàn ngành trong một buổi “trà dư tửu hậu”: “Mình làm biếng đi, lịch như thế, mình đổi tới khu vui chơi giải trí mua sắm trước, thế là xong. Kế hoạch là một tiếng mà hai tiếng rưỡi mới gom đủ quân đi điểm khác…”

          Vừa bước tới tam quan chùa Thiên Trúc hắn nhận được cuộc gọi  của Sáu Hóa: “Tuần tới, chú chọn ngày nào đẹp đẹp để anh sắp xếp lịch,  trình lãnh đạo đến trao quyết định. Chiều chú gọi lại cho anh nhé”. Hắn chưa kịp hỏi lại câu nào Sáu Hóa đã cúp máy. Không biết ông ta nói chuyện với người khác có như vậy không.
          Dưới bóng cây si bên cổng chùa có ông thầy xem chữ ký. Người xem một, người chầu rìa ba. Cô văn thư nói với hắn:
-         Sếp xem một quẻ đi, em nghe nói ông thầy này nói linh lắm đấy.
- Thích thì xem đi, đúng là muốn ăn gắp bỏ cho người. Tôi vào lễ Phật trước.
Khuôn viên chùa rộng, cây cối tốt tươi. Dường như vẻ trầm mặc của các bức tượng La Hán tỏa ra một không gian trang nghiêm. Mùi hương trầm, hương hoa huệ thoang thoảng làm cho lòng người lắng lại. Hàng trăm con người nhưng ai nấy đều nhẹ nhàng trong lời ăn tiếng nói, cử chỉ đoan chính, thành kính. Hắn thắp hương lễ Phật, miệng lẩm nhẩm, khấn nhỏ đến nỗi tay Tiến quì bên cố gắng dỏng tai cũng không nghe được gì.
Trở ra ngoài cổng chùa, nhìn quanh không còn người trong cơ quan ở đây, hắn ngồi xuống chiếc ghế con. Ông thầy tướng trạc 60 tuổi, da dẻ hồng hào, mặt mũi phương phi, hỏi:
-         Anh xem chữ ký?
-         Vâng.
-         Anh ký vào tờ giấy này 3 chữ, ký thật thoải mái vào.
Hắn ký xong. Chăm chú nhìn chữ ký, xoay đi xoay lại tờ giấy một lúc, ông ta nói:
          - Anh sắp thay đổi công việc, không quá mười ngày nữa đâu. Với lại anh được như ngày hôm nay là do cõi âm phù trợ.
Hắn gai người, cô văn thư nói quả không sai. Hắn hỏi:
-         Thế tôi thay đổi công việc thì công việc đó như thế nào?
- Một công việc vừa với sức anh. Làm tốt công việc này là tích đức cho mình, bằng không là nhận quả báo.
Hắn nghĩ, thầy tướng số thường nói cái tốt, ít nói cái xấu, mục đích là cũng kiếm tiền mà thôi. Như đọc được suy nghĩ của hắn, ông thầy tướng nói với vẻ mặt nghiêm nghị:
          - Lẽ ra nhận công việc mới ạnh không mất tiền đâu, cấp trên còn phải động viên anh nữa kìa. Số tiền anh vừa mất xây được một ngôi nhà khang trang, tôi nói đúng chứ? Âu đó cũng là trừ nợ phần anh lấy quá thôi. Trời cho ba mà lấy bảy là trái đạo lý rồi. Anh về ngẫm kỹ xem có đúng?
Mồ hôi rịn ra trên trán, hắn hỏi ông thầy tướng:
-         Thầy xem hộ cho tôi tuần tới có ngày nào tốt?
- Chắc anh nhậm chức chứ gì? Ngày 14 âm lịch là tốt nhất, có sao Thiên Đức, Nguyệt Đức, Giải Thần. Mà nói thêm một chút cho anh hay, những người anh nhờ vả tuyệt đối không phải là quý nhân, hơn nữa âm phần phù trợ cũng tận, từ nay anh phải tự mình bơi thôi. Tôi xem xong cho anh rồi đấy!
Hắn mở bóp, lấy hai trăm ngàn đặt lên trên xếp giấy. Ông thầy tướng nói:
- Tôi không lấy tiền của anh đâu, cứ coi đây là quà mừng khởi nghiệp mới.

Sáu Hóa nói 8 giờ lãnh đạo đến trao quyết định, bây giờ đã gần 9 giờ vẫn chưa thấy bóng một ai. Trong phòng họp ồn ào nhất cũng là mấy cô phòng hành chính. Họ cãi nhau về một kiểu váy, bình phẩm về cái túi xách của bà vợ sếp “mơ một đời” cũng không có được…rồi lại thì thầm về chiếc dây chuyền mặt hồng ngọc của cô T. bồ nhí Bảy Mập…Tiếng còi xe vang lên. Lãnh đạo chưa kịp ra đón thì ông Cần - Chánh Văn phòng Ủy ban nhanh chân bước vào, bắt tay từng người, chờ một chút cho tiếng ồn ào lắng xuống, ông nói:
- Xin lỗi để các đồng chí phải chờ lâu. Lẽ ra anh Trung, Phó Chủ tịch, đến trao quyết định nhưng có việc gấp, ủy quyền lại cho tôi.
Quay sang anh Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông tiếp tục:
          - Ta làm việc thôi, mời anh.
          Bước lên bục, móc trong túi ra chiếc kính sáng, từ từ mở cặp, lấy ra tập quyết định, rồi như chợt nhớ ra, anh ta nói:
          - Mời đồng chí Vương Sùng, đồng chí Tô Vũ Hơn lên phía trước.
Chờ cho ông Sùng đứng đúng vào vị trí, anh ta đọc quyết định, giọng ồm ồm nhưng to, như đã học thuộc từ trước. Đọc xong quyết định của ông Sùng, ông ta ngừng lại, vỗ tay, cả phòng họp vỗ tay theo.
          Bây giờ anh ta đọc quyết định bổ nhiệm hắn. Linh tính như mách bảo hắn một điều gì đó, Vì, tại sao không có thông tin gì về Giám đốc Sở nhỉ? Anh ta đi đâu? Làm gì..vừa nghĩ  hắn vừa lắng nghe giọng đọc ồm ồm của anh Phó Giám đốc Sở Nội vụ:
          - …quyết định bổ nhiệm đồng chí Tô Vũ Hơn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Viện dưỡng lão Tỉnh.
          Phòng họp ra tiếng vỗ tay, đầu gối hắn như khụy xuống. Suýt chút nữa hắn quên bắt tay ông Cần khi nhận quyết định. Ông Cần chúc tân Trưởng phòng và tân Giám đốc giữ cương vị mới, cố gắng mới. Hắn đáp từ như con vẹt: “Dạ, vị trí mới, cố gắng mới”.

         
Chiều tối, vừa nghe tiếng xe, vợ hắn đã ào ra.
          - Ông điên rồi sao mà đem tỷ hai mua cái chức Giám đốc Viện dưỡng lão! Trời ơi là trời…sao khốn khổ cái thân tôi thế này…Hắn lẳng lặng vào nhà, con vợ chạy theo khóc lóc, chì chiết, nào là ngu, là đồ ăn hại…là bao nhiêu thứ rác rưởi…Cay đắng nhất là bị nhiếc bám váy vợ, hưởng lộc nhà vợ, ăn sẵn, đầu óc bã đậu nên  không biết cái gì là cái gì…
          Chịu không nổi, hắn bỏ ra ngoài, lang thang vô định. Đi mãi, đi mãi hắn đến ngôi trường hắn học thời phổ thông lúc nào không hay. Sân trường vắng lặng, âm u. Hắn ngồi xuống rễ cây xà cừ, tựa lưng vào thân cây, nhìn trân trân vào khoảng tối. Hắn vẫn ngồi đờ đẫn như vậy, chưa hẳn đã chợp mắt, bóng đen xuất hiện, hỏi hắn:
-         Cậu có nhớ cái hang bên gốc phượng không?
-         Có, rồi sao?
-         Cậu có nhớ đã lấp nó không?
-         Có, rồi sao?
- Ta là con cáo già trốn đồng loại để yên thân chết nơi ấy. Ta được một cô bé chôn cất cẩn thận. Cô ấy bây giờ đã trở thành bác sĩ đầu ngành rồi. Năm năm sau, qua trận lũ, mộ ta bị sạt. Ta nguyện kẻ nào đắp lại mộ, ta sẽ phù trợ. Cậu đã lấp huyệt mộ bằng hai hòn đá. Tiếc rằng việc làm nửa vời nên ta giúp cậu đến thế thôi. Hơn nữa, sau này ta phát hiện, việc lấp huyệt mộ chỉ là việc làm phá phách, nghịch ngợm của cậu mà thôi. Chào nhé, mong cậu ở cương vị mới cố gắng mới!

Một cơn gió lạnh thổi qua, hắn bừng tỉnh. Dưới ánh sáng của cái hộp quẹt zip pô hắn thấy một bồn hoa bao quanh gốc phượng già. Đứng dậy, bước ra khỏi cổng trường, giật mình vì quầng sáng từ phía sau. Ngoái lại, thì ra người ta bật đèn bảo vệ.


4 nhận xét:

  1. Nhiều tầng lớp nghĩa, thâm thúy. Cảm ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
  2. Phan Văn Đượclúc 18:23 2 tháng 5, 2017

    Thật đúng với con đường thăng tiến của phần lớn quan chức hiện nay.

    Trả lờiXóa
  3. Cũng phải nói biết chạy chức cũng là một cái... tài liền với cái tai họa đất nước.

    Trả lờiXóa
  4. Truyện hay, có ý nghĩa

    Trả lờiXóa